Sáng ni ngồi đón xe vào Tam Kỳ, tình cờ lão Việt chạy xe máy ngang qua, lão thấy mình, lão ta quay lại, tấp vào uống cafe. Nhìn lão dạo này ra phết lắm. Quần Khaki kiểu Nhật, áo khoát pa-đờ -xuy kiểu Pháp, giầy kiểu Bata của Ý, xe máy Damsel của Thái Lan, nón bảo hiểm kiểu cầu thủ bóng chày nước Mỹ...Nói chung là rất hoành tráng. Lão ta kể:
" Nhờ trời, sống biết trước, biết sau, có cúi trên lòn dưới, được cho đi tu gần 1 năm, lấy được chân kinh, đắc đạo rồi về biết bợ trên đè dưới, hắn cho mình cái chức nhỏ nhỏ (nhưng mà ngon) ở ngoài Thăng Bình cũng được. Nói chi thì nói chứ đầu vịt còn hơn đít ngỗng! Bây giờ tuy dưới vài người nhưng cũng trên nhiều người. Làm chi cũng khỏe. Quan trọng là xa mặt trời, ở nơi xa xa, đi trể về sớm, ăn nhậu, em út chi cũng không phải lo. Nghĩ vậy mà khỏe, âu đó cũng là cái phước! Mà kể ra cũng nhờ sự ủng hộ, gắn bó, giúp đỡ cùng vượt qua hoạn nạn của các vị chân tu khác của K32D mà tui được như ri đó ông ơi!!!" Lão con nói thêm:"Ê, tôi mới gặp bà Ân. Dạo này nhìn bả ngon gứm ông à!!!" Không biết lão ấy nhìn bà Ân chổ mô mà nói "bả ngon gứm ông à"?
Nghe lão ấy kể, bộc bạch mà mình cũng vui lây vì nhìn trước, ngó sau thì trong cái tập thể K32D dỡ người ấy (vì học xong rồi có thấy ai nữa đâu...người giống như ma, đi đâu mất dạng!!!) cũng có mình. Thôi chúc mừng cái đầu vịt của lão ấy! Không biết bà con mình thì sao?
Hôm lễ 30/4, mình gọi cho lão Thanh gà rù ở Đak Nông hỏi thăm tình hình gia cảnh. Nghe lão ấy kể mà mình ngao ngán! Ai dè lão đi tu 1 năm ở Đà Nẵng như thế nào mà lão ấy về Dak Nong trở thành tay săn bắt động vật hoang dã cự phách. Lão khoe "Tao đi săn hoài mi ơi, nhà tao gần rừng, vào đó có con chi là tao đớp hết. Tao có 2 cây, một cây 9 kg và 1 cây 11 kg. Hàng khủng đó mi!". Nghe đến đây mình tóa hỏa, hàng của nó toàn 9, 11 kg không ah. Hèn gì nó bắn không chết mới lạ.
Nhưng chuyện lão Thanh không kinh bằng chuyện lão Thư bạc Ninh Diêm - Khánh Hòa. Sáng hôm đó, dư âm của Lễ chiến thắng 30/4 vẫn còn, minh phone cho lão ấy hỏi thăm Lễ lạt ra sao. Lão ấy khoe thành tích:" Anh à, lễ cũng không có chi...Tranh thủ mấy ngày em vác cần đi câu anh ơi...Câu không được nhiều, chỉ được vài con cá nhỏ nhỏ như cái bàn tay không à. Nhìn thấy cá mà ham, bỏ bê vợ con nên bị la quá, hôm nay tranh thủ chở vợ con đi thăm ngoại anh à!". Chu choa...Hồi biết lão ấy từ xưa đến giờ có nghe nói câu kiết chi đâu? Tự nhiên về trong kia lại "vác cần" đi câu nữa chứ. Cá lớn không câu, cứ nhằm mấy con cá cảnh mà câu. Thiệt chịu nổi không?
Túm lại, đó là chuyện Admin mắt thấy, tai nghe xin cập nhật, kể cho bà con cả nhà mình nghe mà biết thành viên của gia đình mình làm gì, ở đâu. Ai có chuyện chi thì kể nghe.
Thôi, chúc bà con dồi dào sức khỏe, thành công, thành đạt, thành tài nghen. Bái bai!
:
" Nhờ trời, sống biết trước, biết sau, có cúi trên lòn dưới, được cho đi tu gần 1 năm, lấy được chân kinh, đắc đạo rồi về biết bợ trên đè dưới, hắn cho mình cái chức nhỏ nhỏ (nhưng mà ngon) ở ngoài Thăng Bình cũng được. Nói chi thì nói chứ đầu vịt còn hơn đít ngỗng! Bây giờ tuy dưới vài người nhưng cũng trên nhiều người. Làm chi cũng khỏe. Quan trọng là xa mặt trời, ở nơi xa xa, đi trể về sớm, ăn nhậu, em út chi cũng không phải lo. Nghĩ vậy mà khỏe, âu đó cũng là cái phước! Mà kể ra cũng nhờ sự ủng hộ, gắn bó, giúp đỡ cùng vượt qua hoạn nạn của các vị chân tu khác của K32D mà tui được như ri đó ông ơi!!!" Lão con nói thêm:"Ê, tôi mới gặp bà Ân. Dạo này nhìn bả ngon gứm ông à!!!" Không biết lão ấy nhìn bà Ân chổ mô mà nói "bả ngon gứm ông à"?
Nghe lão ấy kể, bộc bạch mà mình cũng vui lây vì nhìn trước, ngó sau thì trong cái tập thể K32D dỡ người ấy (vì học xong rồi có thấy ai nữa đâu...người giống như ma, đi đâu mất dạng!!!) cũng có mình. Thôi chúc mừng cái đầu vịt của lão ấy! Không biết bà con mình thì sao?
Hôm lễ 30/4, mình gọi cho lão Thanh gà rù ở Đak Nông hỏi thăm tình hình gia cảnh. Nghe lão ấy kể mà mình ngao ngán! Ai dè lão đi tu 1 năm ở Đà Nẵng như thế nào mà lão ấy về Dak Nong trở thành tay săn bắt động vật hoang dã cự phách. Lão khoe "Tao đi săn hoài mi ơi, nhà tao gần rừng, vào đó có con chi là tao đớp hết. Tao có 2 cây, một cây 9 kg và 1 cây 11 kg. Hàng khủng đó mi!". Nghe đến đây mình tóa hỏa, hàng của nó toàn 9, 11 kg không ah. Hèn gì nó bắn không chết mới lạ.
Nhưng chuyện lão Thanh không kinh bằng chuyện lão Thư bạc Ninh Diêm - Khánh Hòa. Sáng hôm đó, dư âm của Lễ chiến thắng 30/4 vẫn còn, minh phone cho lão ấy hỏi thăm Lễ lạt ra sao. Lão ấy khoe thành tích:" Anh à, lễ cũng không có chi...Tranh thủ mấy ngày em vác cần đi câu anh ơi...Câu không được nhiều, chỉ được vài con cá nhỏ nhỏ như cái bàn tay không à. Nhìn thấy cá mà ham, bỏ bê vợ con nên bị la quá, hôm nay tranh thủ chở vợ con đi thăm ngoại anh à!". Chu choa...Hồi biết lão ấy từ xưa đến giờ có nghe nói câu kiết chi đâu? Tự nhiên về trong kia lại "vác cần" đi câu nữa chứ. Cá lớn không câu, cứ nhằm mấy con cá cảnh mà câu. Thiệt chịu nổi không?
Túm lại, đó là chuyện Admin mắt thấy, tai nghe xin cập nhật, kể cho bà con cả nhà mình nghe mà biết thành viên của gia đình mình làm gì, ở đâu. Ai có chuyện chi thì kể nghe.
Thôi, chúc bà con dồi dào sức khỏe, thành công, thành đạt, thành tài nghen. Bái bai!
:
Tue Nov 25, 2014 9:27 pm by xuancuong2510
» Buồn nơi dành cho những ai đang thấy buồn.
Sat Mar 30, 2013 1:10 pm by Thịnh Ánh Tần
» Where are you?
Tue Mar 19, 2013 5:04 pm by baothinh
» Cháu chào các pác ạ!
Tue Mar 19, 2013 4:57 pm by baothinh
» MỌI NGƯỜI ƠI, ĐI ĐÂU HẾT RỒI
Thu Nov 01, 2012 4:26 pm by Viet-QNam
» phu nu va kien truc
Mon Jun 25, 2012 11:32 am by Thịnh Ánh Tần
» Hỗ trợ "tạp chí"
Tue Apr 17, 2012 2:41 pm by Viet-QNam
» Cafe mot minh !
Sun Mar 11, 2012 9:36 pm by Thịnh Ánh Tần
» Điếu chào anh Việt!
Wed Feb 01, 2012 12:45 pm by Viet-QNam